Picture
Đêm hôm sau trời mưa to, nước ào ào trút xuống mái nhà, nhảy múa trước hiên. Căn phòng lạnh và có vẻ buồn.

Chỉ có một mình bác Ô đen hân hoan. Bác chờ đợi im lặng suốt một mùa nắng. Có những con nhện hỗn hào leo lên thân bác tính chuyện ở lâu dài. Thật là một điều không tha thứ được. Nhưng ngày mai, khi bình minh tới, ông chủ sẽ trịnh trọng nhờ tới bác. Khi ông ở xe hơi bước xuống, bác sẽ che đầu ông. Khi ông ở sở ra xe, bác lại che đầu ông lần nữa. Bác sẽ ngửa mặt nhìn trời, chống trả những giọt mưa một cách oai hùng. Một đồ vật cảm thấy sung sướng khi thấy mình có ích. Bác Ô muốn nói thật nhiều về ngày mai. Nhưng bác đành phải im lặng.

Căn phòng cũng im lặng đến nửa đêm. Đó là lệnh của ông Cung tên, kẻ quí phái nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm chiến trường này cho biết đấy là cách tưởng niệm bác Đèn xếp đẹp đẽ nhất. Ông Cung tên bảo vụ mặc niệm không có tính bắt buộc, ai muốn tỏ lòng cám ơn bác Đèn xếp thì cứ im lặng, có thế thôi. Nhưng cả phòng không có vật nào lên tiếng.


 
Picture
Trong chương trình ca nhạc Thuý Nga Paris 104, chủ đề “The Beginning”, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có phần phỏng vấn cá nhân nhạc sỹ Hoài An về bài hát tâm đắc nhất của anh, vị nhạc sĩ đã trả lời “Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống”, vì anh cho rằng thời gian lúc này rất quan trọng nên người ta sẽ dành cho người thân yêu của mình theo thứ tự ưu tiên. Đó là câu trả lời của vị nhạc sĩ. Trong câu chuyện về vị Thánh trẻ Dominique Savio 12 tuổi, khi Savio đang chơi đá banh trên sân trường thì Cha John Don Bosco (Vị Thánh Lập Dòng Don Bosco) đã hỏi cậu bé “Nếu hôm nay tận thế thì con sẽ làm gì?” Savio trả lời không cần suy nghĩ “Thưa Cha, con vẫn cứ chơi đá banh!” Hai con người có hai cách tiếp cận về thời gian sau hết của mình, và chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ có một cách trả lời, song thiết tưởng sẽ chỉ có thể qui về hai mối của một vấn đề: vị nhạc sỹ và vị thánh.


 
Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng, người cha vắn số.
Người mẹ góa bụa ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị.

 
Vị thiền sư già hỏi người học trò của mình: “Đâu là ranh giới giữa sống và chết ?” Sau một lúc im lặng, người học trò trả lời:

- Thưa thầy, theo con thì không có ranh giới giữa sống và chết. Nếu con nói con đang sống thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đang chết. Mỗi một giây một phút con sống thì con lại đến gần hơn với cái chết.

Vị thiền sư nhìn người học trò mỉm cười. Ông chỉ tay vào một thân cây già dưới gốc của nó là các cây con mới mọc. Ông hỏi:

- Vậy con bảo thân cây này đang sống hay đang chết ?

Người học trò im lặng.

Ông lại chỉ vào một người thiếu phụ đang mang thai, vẻ mặt mệt nhọc nhưng lại toát lên một niềm hạnh phúc. Ông lại hỏi:

 
     Vậy là gần 2 năm kể từ ngày đầu tiên quen nhau pa hén. Quen, thích, cưới và yêu… Hình như mình hơi bị ngược đời phải không? Cưới rồi mới cảm nhận tình yêu thật nhiều hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, và mặn nồng hơn nữa. 

     Mẹ thích công việc mẹ đang làm – là người xây tổ ấm. Mẹ muốn dù pa, dù con cái đi đến bất kỳ nơi đâu, cũng thích được về nhà- mà đúng hơn là về cái phòng của mình. Mẹ muốn nhà mình là nơi tự do nhất, thoải mái nhất, ấm cúng nhất và đầy đủ nhất. Perfect! Mẹ cầu toàn quá. Nhưng đó là mục tiêu mẹ đặt ra, mẹ đang từng bước gầy dựng tổ ấm của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống của mẹ nhiều ý nghĩa hơn. Có cái để hướng đến, có người để đồng hành, có nguồn động lực để thực hiện ước mơ.

 
Picture
Gửi người phụ nữ của anh! Có phải nhiều lúc em vẫn tưởng trong đầu của đàn ông chỉ đơn giản có bia rượu, tình dục, đàn đúm bạn bè hay thể thao? Oan uổng quá em ạ! Sự thật là trừ những lúc đó ra thì anh chỉ nghĩ đến em mà thôi! Không phải anh không nhớ đến em hay cố tình không để ý những chi tiết nhỏ xíu như việc em vừa tỉa tóc mái ngắn lên những “2mm”… Mà đó là bởi vì anh là đàn ông (điều mà anh không thể thay đổi được!). Vậy nên anh hy vọng rằng sau những lời thú nhận này, em sẽ có thể có bước tiến nhỏ bước vào thế giới bí mật của riêng anh…


 
Picture
Đến hôm nay con được 29 ngày tuổi rồi mà đôi lúc mẹ vẫn còn ngỡ ngàng... Không có lời nào, từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác kỳ diệu khi được làm mẹ.

Cứ mỗi một ngày con lớn lên một chút, mỗi một ngày con “nhiều trò” hơn một chút, cứ mỗi một ngày trôi qua dẫu vất vả hơn đôi chút nhưng ba mẹ hạnh phúc nhiều hơn khi nghĩ đến con, nhìn con, ôm con, hôn con…

Nhớ lần đầu tiên khi ba biết tin có con, nhìn trong ánh mắt ba dạt dào niềm vui. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy ba chơi với con, ba ôm con, ba hôn con, ba nhìn con và ba nói gì với con qua ánh mắt ấy mẹ không biết nhưng mẹ biết là dạt dào tình thương lắm. Nhìn trong ánh mắt ấy biết rằng con là gia tài của cả cuộc đời ba. Chỉ cần nhìn trong ánh mắt ba con thôi là mẹ biết con dễ thương đến thế nào. Cưng lắm nhóc ạ.

Khi có ba con trong cuộc đời, mẹ mạnh mẽ hơn rất nhiều và bây giờ có con mẹ sẽ còn “lì đòn” hơn với cuộc đời này. Có con, mẹ không phải chỉ sống cho mẹ, cho ba con, mà còn phải sống cho con nữa. Cuộc sống của mẹ thật sự đáng sống lắm, và phải sống cho đáng một cuộc đời.

Cả nhà mình sẽ đồng hành cùng nhau nhé Tiểu Long!


Ngày 29/02/2012
Mẹ Nobita của con,
NT.

 
Picture
Ngày Quốc tế Thiếu nhi là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người tiến bộ. Đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.




 
Picture
• Tình yêu thường bắt nguồn từ tình bạn, dần trở nên sâu đậm và bén rễ.

• Sự đam mê được đánh dấu bởi cảm giác không an tâm. Bạn  hào hứng và mong mỏi nhưng không thực sự hạnh phúc. Bạn luôn có những nghi ngờ lẩn quẩn trong tâm trí, những câu hỏi không lời đáp… Và điều đó có thể khiến đầu độc giấc mơ đẹp của bạn.


 
Picture
Người ta thường có ba nỗ lực: bước vào hôn nhân, duy trì hôn nhân và thoát khỏi hôn nhân. Trong đó nỗ lực thứ ba là mệt mỏi và tuyệt vọng nhất. Thế nên, đôi khi tôi hay bị dựng dậy nửa đêm để nghe tâm sự.

Tôi hay bị làm phiền bởi một cặp vợ chồng. Họ đang ở giai đoạn 2,5 (người vợ ở giai đoạn 2, người chồng ở giai đoạn 3) - người kiên cường duy trì, người khát khao thoát khỏi.

Nhưng vấn đề là họ ở trong giai đoạn này rất rất lâu rồi. Ngày nào cũng vậy, anh chồng đi ngủ sau 1h đêm, vì còn loay hoay vừa làm việc vừa lướt web. Cô vợ dậy từ 5h30 sáng lịch kịch tắm rửa chuẩn bị đưa hai đứa con tới trường. Nhìn đức lang quân nhăn nhó vì tiếng chuông bất đắc dĩ chưa dứt, rúc thêm vào chiếc chăn ấm, nàng nhớ lại những ngày tươi đẹp sau đám cưới, sáng nào cũng được chồng chở đi làm, ăn sáng cùng nhau.