Vị thiền sư già hỏi người học trò của mình: “Đâu là ranh giới giữa sống và chết ?” Sau một lúc im lặng, người học trò trả lời:

- Thưa thầy, theo con thì không có ranh giới giữa sống và chết. Nếu con nói con đang sống thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc con đang chết. Mỗi một giây một phút con sống thì con lại đến gần hơn với cái chết.

Vị thiền sư nhìn người học trò mỉm cười. Ông chỉ tay vào một thân cây già dưới gốc của nó là các cây con mới mọc. Ông hỏi:

- Vậy con bảo thân cây này đang sống hay đang chết ?

Người học trò im lặng.

Ông lại chỉ vào một người thiếu phụ đang mang thai, vẻ mặt mệt nhọc nhưng lại toát lên một niềm hạnh phúc. Ông lại hỏi:

 
     Vậy là gần 2 năm kể từ ngày đầu tiên quen nhau pa hén. Quen, thích, cưới và yêu… Hình như mình hơi bị ngược đời phải không? Cưới rồi mới cảm nhận tình yêu thật nhiều hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa, và mặn nồng hơn nữa. 

     Mẹ thích công việc mẹ đang làm – là người xây tổ ấm. Mẹ muốn dù pa, dù con cái đi đến bất kỳ nơi đâu, cũng thích được về nhà- mà đúng hơn là về cái phòng của mình. Mẹ muốn nhà mình là nơi tự do nhất, thoải mái nhất, ấm cúng nhất và đầy đủ nhất. Perfect! Mẹ cầu toàn quá. Nhưng đó là mục tiêu mẹ đặt ra, mẹ đang từng bước gầy dựng tổ ấm của mình. Nhờ vậy mà cuộc sống của mẹ nhiều ý nghĩa hơn. Có cái để hướng đến, có người để đồng hành, có nguồn động lực để thực hiện ước mơ.